HÃY THAM GIA VÀO HỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI BỆNH NHÂN

Tôi vốn là một bệnh nhân đã tham gia hội những bệnh nhân sứt môi và hàm ếch khi được tái phẫu thuật chỉnh hình môi ở học viện trường đại học Aichi vào tháng 6 năm nay.
Bắt đầu vào ngày 29, 30 tháng 8 tôi sẽ được tham gia vào hội các bệnh nhân hở môi và hàm ếch, tôi rất vui mừng vì có thể nghe được ý kiến của những người đầy nhiệt huyết. Trước đây 24 năm, tôi được sinh ra trong tình trạng bị khe hở môi và vòm miệng, được phẫu thuật lần đầu ở một bệnh viện, sau đó được các bác sĩ ở đó mổ cho lần 2 và lần 3.
Năm lên lớp 4, tôi lại được tiếp tục điều trị ở đây, và sau đấy tiếp tục được điều trị chỉnh hình răng cho đến năm 24 tuổi. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự hối hận vì đã tiêu phí quá nhiều thời gian vô ích. Tại sao sau năm lớp 4 tôi lại không tập trung điều trị ở học viện trường đại học Aichi, và tại sao lại không mổ vá môi sớm hơn? Tại sao lại không tích cực đến lớp luyện nói và điều trị trong miệng ?
Giờ thì, hễ cứ nghĩ đến thì tôi lại thấy minh kỳ quái. Sau khi bắt đầu hiểu biết, mặc dầu tôi đã cay đắng bởi ánh mắt quái lạ nhìn tôi của người đời, và mặc dầu tôi đã bị mọi người chọc ghẹo, gây tổn thương và đã bao nhiêu lần vừa khóc vừa chạy về nhà, mặc dầu tôi đã bao nhiêu lần cầu nguyện muốn trà thành người bình thường, nhưng đã bao năm trôi qua tôi đã không làm gì cả. Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ làm lại từ đầu.
Tôi đã từng nói chuyện này của tôi cho nhà tư vấn. Người đó đã nói như thế này với tôi: “Cho đến năm 24 tuổi tự mình không có ý định mổ không biết chừng có một ý nghĩa nào đó. Không nói với bất ai xung quanh, tự mình quyết định mổ chính là thời kỳ tốt nhất, và mặc dầu có khuyết tật nhưng không hề để ý tới, cứ sống như những người bình thường bao nhiêu năm trời quả là điều tốt”.



Nghe điều đó, tôi không biết mình vui hay buồn. Tuy nhiên, mùa hè năm nay, khi tham gia vào hội các bệnh nhân, nhìn thấy mọi người tôi đã thật sự kinh ngạc. Và những cảm giác trống vẳng không rõ nguyên do đột nhiên biết mất.
Tất cả mọi người, đêm đó rất là nghiêm khắc. Mặc dầu tôi chỉ tham gia vào hội đó chỉ có 2 lần thôi, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên và cảm kích. Vì trẻ em bị sứt môi và hàm ếch, hay vì bản thân mình, tôi đang đối mặt chính diện với cái chướng ngại gọi là sứt môi và hàm ếch, một cách nghiêm túc và cố gắng. Tôi đã cho rằng, sự nổ lực đó sình ra cái trạng thái hiện giờ của tôi.
Kết cục tôi đã nghĩ rằng mình đã trốn chạy. “Mình không phải như vậy, chẳng có gì kỳ cục, mình đâu khác gì những người
binh thường, mình không muốn lả người khuyết tật, mình không chấp nhận có tật, nó chẳng liên quan gì đến mình...” cuối cùng tôi đã chạy trốn. Tôi nghĩ những người xung quanh không muốn làm tổn thương tôi đã miễn cưỡng nhấm mắt làm ngơ. Và bây giờ, cái phần đã trốn chạy đó đang muốn cố gắng quay về thực tế.
Thật ra thì năm nay tôi đã được phẫu thuật. Tôi thật sự không biết tại sao, nhưng quả thật tôi rất muốn được mổ. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là trời phật đã bảo tôi rằng “hãy làm đi!”. Vừa đúng trong một thời gian ngắn tôi đã làm quen được một người. Đó là một người rất tốt. Cho đến nay, tôi đã từng gặp những người mà tôi ưa thích, nhưng có lẻ đó là người mà tôi yêu thích nhất. Chắc chắn là vì người đó, tôi muốn mình đẹp lên. Tự tôi lý giải rằng tiếng nói của thần thánh và tâm tư của tôi đã nhất trí khiến cho tôi quyết định đi mổ. Hiện giờ tối rất vui mừng. Tôi muốn nói vạn lần “cám ơn trời phật!”.
Tôi muốn cám ơn các bác sĩ khoa răng hàm mặt, bác sĩ gây mê và các bác sĩ khác, cùng các y tá và tất cả những người xung quanh. Và ý muốn tham gia vào hội này đã sôi sục trong tôi. Tôi muốn phấn đấu với mọi người để được điều trị, và muốn cống hiến một phần sức lực của mình cho sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ khuyết tật.
Và kế đến tôi muốn khuyên những người đang đau khổ, tất cả hãy hợp sức lại và cố gắng lên. Tương lai, tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu để không thua bệnh tật, tìm được người lý tưởng lập gia đình và sống hạnh phúc. Đó là ước mơ và là mục tiêu của tôi.
HÃY CÓ NHIỆT TÌNH VÀ DŨNG KHÍ

Tôi được Sinh ra là một trẻ bị sứt môi một bên và hở hàm ếch. Tôi nghe bà tôi nói lại là sau khi sinh ít lâu tôi đã được phẫu thuật vá môi ở khoa ngoại. Còn hàm ếch thi không làm gì, cứ
thế đã qua 30 năm. Trong khoảng thời gian đó, khi phát âm do thở thoát ra mũi nên không ai hiểu tôi thật sự rất đau khổ. Và cũng vì thế tâm hồn tôi cũng trờ nên yếu đuối.
Nhưng, chỉ một lần không thể nói rõ ràng với người mẹ đã khuất của tôi, nên tôi đã nói mình là người khuyết tật, nên bị mẹ tôi mắng rất nhiều:
- “Tay chân của con có đầy đủ, không phải cái gì cũng làm được hay sao? Tuyệt đối không được có tâm trạng đó nghe chưa”.
Từ đó trờ đi tôi đã cố gắng cho đến ngày hôm nay bằng tâm trạng của một người khỏe mạnh và bằng tinh thần của cái gọi là không muốn thua người.
Con người khi có điều gì đau khổ hay lo lắng sẽ biểu hiện ra ngoài mặt và thái độ. Chúng tôi là những người khuyết tật (handicap) thì dù thế nào đi nữa cũng u ám với một người có thân thể bình thường.
Tôi nghĩ rằng nhiều cha mẹ phải cố gắng làm ra vẻ bình thường khi con tới lúc đi học, đi làm, và lập gia đình quả là mệt mỏi. Nhưng chúng tôi hy vọng có được dũng khí và nhiệt tình chấp nhận sự thật mình là một người khuyết tật, và tươi tỉnh đứng lên bằng sức nhẫn nại được khoác lên người và bàn tính được trời cho.
Giờ đây, từ trong đời sống 45 năm kinh nghiệm, khi thử sắp xếp ngang với những người mạnh mê ở mức độ đã ý thức mình là người khuyết tật,
1. Khi bị nói xấu và khi bị trêu ghẹo
2. Khi khuôn mặt của mình phản ánh trên gương
4. Khi nói chuyện và khi gặp người lần đầu tiên đối diện
5. Khi nói chuyện trước đám đông
6. Khí nói chuyện với người lớn tuổi tâm tính kỳ cục
7. Khi điều mình nói đối phương không hiểu
8. Khi ra ngoài, khi ở trường và ở công ty
Khi thử làm điều này, thì ngoải những lúc đang ngủ, khi ở nhả khi học tập và làm việc, khi say sưa chơi đùa và thể thao, thi sẽ giám đỉnh tuyệt đối mình đang ý thức. Điều đó khi nhìn từ người khác, cũng không biết tại sao lại thấy buồn. Nhưng bây giờ khi thử suy nghĩ thì cũng có những điểm lợi.
1. Dễ được nhớ mặt vả nhớ tên.
2. Bạn bè và những người xung quanh tiếp xúc bằng một thái độ thân thiết.
3. Có thể hiểu được nỗi khổ của những người có khuyết tật giống mình, và những người khuyết tật khác.
4. Nuôi dưỡng tính cách nhẫn nại không đầu hàng mọi sự.
Thật may mắn, nhở lợi điểm từ 1 đến 4, mà hằng ngày tôi rất bận rộn với cương vị nhân viên khu phố, Hội Tự Trị, Hội Phụ Huynh Học Sinh, hay làm lãnh đạo của Hội Giáo Dục Thanh Thiếu niên và câu lạc bộ đi bộ, cùng với sở thích hát karaoke, hội bóng chày v.v.